SỐ 104 - THÁNG 10 NĂM 2024

 

Giới Thiệu Sách Mới

Văn Nghệ Biển Khơi trân trọng giới thiệu:

ẨN THOẠI ĐÊM
thơ Đặng Toản

1

ẨN THOẠI ĐÊM dày 270 trang gồm 250 bài thơ
Liên lạc: dangtoan08@gmail.com

2

oOo

 

Cảm nhận từ văn hữu:

 

Đặng Toản Và Ẩn Thoại Đêm
Trần Hoàng Vy

(Đọc ẨN THOẠI ĐÊM của ĐẶNG TOẢN, NXB Hoa Kỳ ấn hành, tháng 7/2024)

Thi phẩm “Ấn Thoại đêm” (ÂTĐ) của nhà thơ Đặng Toản dày 260 trang, gồm 245 bài thơ đủ thể loại, song hầu hết là thơ lục bát, tứ tuyệt, là thi phẩm thứ tư của cây bút quen thuộc với bạn đọc yêu thơ của Hội Văn Bút vùng Houston, Texas.

Đặng Toản sinh năm 1960 tại Nha Trang, quê quán Quảng Nam, hiện là công nhân thợ tiện cho một hãng ống dầu ở Texas, do vậy rất nhiều bài thơ, tác giả ghi “ Viết bên máy Laser CNC...”, như một sự khẳng định, nghề nghiệp và công việc luôn là nguồn cảm hứng cho tứ thơ của Toản...

Suy nghĩ về thơ, Đặng Toản đã viết: “ ... Thơ chấp nhận mọi sự đẽo gọt và không đẽo gọt, từ vi tế đến thô ráp, từ dân gian đến bác học và các thành phần tham gia vào chiếu thơ có mặt phu xe và tể tướng, gã ăn mày và đại phú hộ...” ( Nghĩ về thơ, trang 258). Do đó sẽ càng thú vị hơn, khi ta bắt gặp những hình ảnh thơ, những câu thơ với những ngôn ngữ “nghề nghiệp” song cũng đầy mới lạ và ấn tượng của “gã thợ tiện’ bên những tia laser cắt... ống sắt!

Bài thơ mở đầu thi phẩm ÂTĐ và cũng là tựa đề của bài thơ với thể thơ ngũ ngôn, 11 khổ kéo dài trên 3 trang giấy, là bài thơ thú vị và mới lạ như vậy: “Ngày ngày nâng ống sắt/ Anh với nghề trôi lăn/ trong cuộc tình cút bắt/ Xin quay về ăn năn”, lấy cuộc tình để ví với nghề “nâng ống sắt, trôi lăn...”, một so sánh lạ và cũng thật ấn tượng, thú vị, khi nhà thơ tiếp tục thủ thỉ: “Anh cắt tà áo nhớ/ Đo độ dài cách xa/ Em hiện ra rạng rỡ/ Hân hoan cặp mắt ngà.” Bởi vì: “ Em là thiên thần nhỏ/ Anh là kẻ dại khờ/ Thiên thần không nở bỏ/ Kẻ dại khờ bơ vơ”. Để rồi: “Anh nối sợi thẹn thùng/ Vào chùm tia mắt cuối/ Hoang phế và mông lung/ Trên tay tình đã nguội”. Ôi cái thực tế nao lòng, cho dù thi sĩ có lúc mơ “Anh ngồi trong vũ trụ/ Với từng chùm sát na/ Thời kinh ngày dẫn dụ/ Đường ra khỏi thiên hà...”, thì cái ống sắt thực tế sau những phút thắng hoa bởi những tia laser thì cũng có lúc... nguội lạnh trên tay, chứ nào phải cuộc tình, dày công thương nhớ? Thi sĩ chính là thế đấy!

Đọc thơ Toản, ừ thì cũng có lúc mộc mạc, thô ráp, có khi cũng dàn trải, “thương vay khóc mướn” như “ Ngài Putin không kềm chế được rồi!...” hay như “ Thằng Út xỉn chỉ sau vài nốt nhạc...” (Bên bàn rượu tất niên nơi xóm vắng, trang 12), đó cũng là cái thường tình của “Vò rượu mở bởi say mèm quên đậy/ Nhạc Xuân mềm như hoa cỏ quanh đây!” Song cái hay, cái mới thì vẫn luôn bàng bạc trong từng câu “gọt dũa”: “Mùa vừa khóa cảnh cửa vườn/ Ngăn từ khoảng hạ, thu trườn sang đông/ Anh vừa thả xuống dòng sông/ Một câu thơ biết rằng không khứ hồi” ( Vừa, trang 79), Hoặc như “Nắng vừa đứng dựa bên hè/ Nhìn trăng sao rụng đầy xe bốn mùa/ Đôi khi gió bị bỏ bùa/ Ngây trưa, chẳng nhín tiến mua chỗ chiều!” ( trang 87), cái lạ và cái phi lý, dường như trộn lẫn, người đọc thì cứ bâng khuâng bên hình ảnh “nắng đứng, ngắm trăng sao...” mà vẫn đồng cảm với cái xúc cảm của tác giả...

Sự lãng mạn, hơi thở cuộc sống và thơ tràn ngập: “Cúc cười vàng nụ thu lam/ Lựu cười đỏ hạ nụ hàm tiếu khao /Sen hồng thắm nụ ca dao/ Mai cười ửng biếc, thì thào lập xuân” ( Hoa cười, trang 102), và đây nữa: “Anh ngồi trên tốc độ lăn/ Lặng im nhìn bánh xe ăn con đường/ Nắng và cây cối phi thường/ Lâm râm niệm chú, ngàn phương gió về.” ( Trên freeway, trang 103). Người đọc bắt gặp sự “Lập ngôn”: “Áo đã chèn đêm vào nét gấp/ Nụ hôn còn ấm giữa chân ngày/ Môi xa cười gợi chiều áp thấp/ Thơ còn thao thức, lập ngôn say!” ( trang 155)

Một vườn thơ, một vườn bông, lắm nụ hàm tiếu, nhiều nụ mãn khai. Có một điều hình như nhà thơ muốn “để dành” ngắm tất cả, quên đi sự chọn lựa. Phải chăng đó cũng là... cái điểm yếu của người vì quá... say mà chấp nhận đủ mọi điều thương, nhớ.

Và người đọc thì vẫn thấy thích, và lạ trước những câu thơ: “Anh vẽ điện tâm đồ ngọn khói/ Thăm dò huyết áp của làn sương/ như thể mùa xuân vừa chín bói/ Quan hà cũng kẹp tóc soi gương...” Mong tác giả luôn là: “ Mai về anh đổ thêm hương nhớ/ chăm bón bấu thơ đã sắp cằn/ Em đứng thật xa nhìn bỡ ngỡ/ Con chữ gầy cũng biết trôi lăn!” (Con chữ trôi lăn, trang 251)

Katy, August 01/2024
TRẦN HOÀNG VY

https://vietbao.com/a319700/dang-toan-va-an-thoai-dem?fbclid=IwY2xjawGFeU9leHRuA2FlbQIxMQABHaHa2dzK3Q2WLil87eCJap6nWymst5NfWxeekW14jAS1YBr2ktkvxCGe0A_aem_3CoFy4tuRu2bMb-0DcH0Fw

oOo

CHỪNG NHƯ SÔNG CHẢY VỀ NƠI BẮT ĐẦU
Sơn Nguyên

Chiến tranh, quê hương và thân phận, tình yêu, hạnh phúc và khổ đau v.v... Người công nhân bên những chuyển động của dàn máy laser CNC mà chừng như giữa thinh không cô quạnh, cần mẫn vắt tặng cho đời từng giọt thơ từ trong sâu kín của lòng mình.

Mẹ sinh ra tuyến lệ buồn
Lớn lên con khóc cội nguồn bơ vơ
Còn ai bạn nữa ngoài thơ
Sông trôi đầu nắng, chiều ngơ ngẩn chiều…” (Còn ai bạn)

Và thế là, miền đất lạ đưa người vào cuộc lữ, thắp nụ cười lấp lánh ánh cô liêu. Thuyền lặng lẽ nhổ neo, rời bến, cuộc hành trình về phía hoang vu. Một trái tim cô đặc, âm thầm vác thập giá trên vai lướt đi giữa đêm dài heo hút, giữa chập chùng con sóng bể dâu.

Hai mươi năm bước lạc loài
Trên quê hương mới, vui ngoài buồn trong
Bến đời làm phận rêu rong
Bờ môi thất thế còn đong nụ cười...” (Lênh đênh chiều)

Cô đơn khiêu vũ trong từng bước chân, gió sương là bạn nhảy đồng hành. Âm thanh được tấu lên từ trong hơi thở, nghe như tiếng vỗ nhịp của cánh chim bơ vơ bay ngang qua dòng thác thời gian, trên đôi cánh mỏng manh là miên man một nỗi điêu tàn.

Anh về cõng nỗi bơ vơ
Chất lên lưng một vần thơ úa nhàu
Em như một tiếng còi tàu
Vò cho nỗi nhớ nát nhàu trong ta…” (Chất lên)
.....
Tấc lòng mơ cố quận
Quê hương sầu mênh mông
Tình mang hồn ngũ uẩn
Ngát một trời giai không” (Ngát)

Phải làm gì để vơi đi nỗi sầu mênh mông ấy? Lưỡi hái nào có thể cắt phăng đi nỗi buồn đang tuôn chảy trên cao? Không, nhà thơ có vũ khí của riêng mình, đó là, mặc cho nỗi buồn chiếc áo cô dâu rạng rỡ, sao cho những ngấn lệ long lanh kia sẽ biến một mặt hồ dợn sóng thành phẳng lặng, bình yên.

Buồn phát hiện một hôm nhiều như cỏ
Áo em hường nên thơ cũng quên xanh!“ (Thấm)

Và, hơn nữa, là đẩy sự lãng mạn của hồn thơ đến tận cùng.

Em chìm giữa vạn người đông
Anh chìm với... một nụ hồng trên tay” (Chìm)
.....
Anh là chiếc lá ngừng trôi
Bến em xoay tít một hồi, chìm sâu” (Yêu em)

Anh ký thác mình cho mảnh đất riêng mà Mẹ thi ca đã thầm lặng chia phần. Những hạt giống lung linh, được đốt cháy lên bởi que diêm của người làm vườn khu biệt. Rau xanh và nắng vàng, giống nhau chăng? Anh bảo: thưa, chúng ở trong nhau. Ôi! cái lạ lùng và độc đáo của thi ca, biết đâu là cùng tận!

Chiều nay ra dạo vườn rau
Anh thu hoạch được một thau nắng vàng”(Thu hoạch)
.....
…”Ngồi bên ao đợi, thật lâu
Móc chùm chữ, làm mồi câu nỗi niềm”…(Cọng thơ trôi)

Và, thú vị hơn,

Anh ngồi trên tốc độ lăn
Lặng im nhìn bánh xe ăn con đường” (Trên Freeway)

Thơ, là chiêm bao, là mộng tưởng, anh hồn nhiên để cho lòng mình ru khẽ lên với nắng gió cỏ cây, nhưng không đắm chìm vào bằng một sự phiêu lưu vô định. Bởi, anh biết rằng, thực và mộng, xét cho cùng, chính là những đứa con song sinh của Mẹ.

Sầu vẫn ngùi yên trên tóc nhớ
Đêm cày chưa nát mảnh chiêm bao..”. (Tóc sầu quên gội bởi cơn say)
.....
Tôi đã nguyện trả lại nỗi buồn của cánh chim thiên di
Cho từng ngọn sóng
Tôi đã nguyện trở về
Làm người thợ hằng ngày khiêng sắt cần cù
Và không nhớ bâng quơ…” (Chợt nhớ màu Xuân)

Cho dù đôi lúc, dường như, cả vũ trụ bao la này chứa đựng chỉ trong một “cọng thơ trôi bên hè!”

Nắng về dát mộng tinh khôi
Anh ngồi vớt cọng thơ trôi bên hè” (Cọng thơ trôi)

Đường dài, ngựa mỏi, chồn chân? Không, “con đường” chỉ là một ngôn từ bóng bảy, là ý tưởng hình thành. Ý nghĩa cuộc đời nằm ở những dấu chân. Anh dừng lại và lắng nghe hư vô mặc khải: cho dù mi có trọn kiếp thênh thang, thì đừng quên, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc! Một chân lý thâm sâu từ chiếc túi bể dâu huyền bí, từ tịch mịch muôn trùng ngôn ngữ của ẩn thoại đêm.

“...Bên tàng cây nhớ bóng phơi
Chừng như sông chảy về nơi bắt đầu” (Chừng như)

Một sự phản tỉnh lạnh lùng! Vẫn biết rằng “Chẳng đến đâu chẳng từ đâu đến”, nhưng người lữ khách chẳng thể ghìm cương ngựa mà bảo rằng: tạm biệt mi, sứ mệnh ta đã hoàn thành, về thôi!

Gọi mưa cho phiến lá chuồi
Tóc vui ngày muộn chưa nguôi lạc loài” (Bốn mùa ngu ngơ)
.....
“... Tóc sương ngày muộn vương cành
Giọt trăng đã đọng đầy manh áo chiều” (Níu mộng)

Em_tình nhân_ hay hình ảnh cuộc đời, có khác gì nhau, chỉ là giấc mộng thoáng qua! Tình yêu, cứu rỗi hay đọa đày? Pha gì vào cốc rượu đã trầm kha hương vị của khổ đau và hạnh phúc? Men rượu được chưng cất từ nước mắt của Mẹ trần gian có nồng nàn không trên bàn tiệc cuộc đời?

Pha môi em với hư không
Mắt em pha với nắng hồng hôm nao
Pha lời em với chiêm bao
Pha lòng vui với hư hao mấy chiều...”(Pha)

Thế rồi,

Anh ra quán chợ người đông
Cúi sâu nhặt chút hư không đem về
Soi hư không dưới trăng thề
Long lanh ẩn hiện bộn bề hợp tan” (Bộn bề)

Ôi! mơ hồ hay cụ thể thì cuộc lữ kia vẫn kéo dài vô tận, bàn chân vẫn âm thầm thúc giục: bước đi! Vết thương đã rỉ máu trên thân, tâm kia đã oằn gánh bụi trần, nụ cười đã chan hòa cùng nước mắt, ngọn đuốc trên vai đã chắc gì là ánh sáng! Sao không dừng chân đôi chút nghỉ ngơi, kinh kệ mõ chuông cho vơi đi mệt mỏi rã rời.

Ta về tạm trú trong em
Áo phong sương, nụ cười lem luốc gầy
Thân tâm vạn vết xước trầy
Lòng em như bát nước đầy…ngọt ơi!” (Ngọt ơi)
.....
“...Vũng sầu trăng đã soi gương
Hắt lên vai núi vùng thương tích rừng
Trước làn cảm xúc rưng rưng
Thơ ôm bình bát ngập ngừng hoá trai…“ (Hoá trai)
.....
“... Thời kinh ngày dẫn dụ
Đường ra khỏi thiên hà...” (Ẩn Thoại Đêm)

Anh nhấc mình ra khỏi thiên hà, văng vẳng bên tai lời đồng vọng mơ hồ từ núi cao: này, lữ khách, hãy trần truồng đi cho cỏ cây được mơn man da thịt, Thượng đế sẽ chẳng để cho người phải tay trắng về không.

Mưa xói mòn hư ảnh
Nắng thở dài trong đêm
Nỗi đau dường đã tạnh
Trăng dát mộng bên thềm”…(Ẩn Thoại Đêm)
.....
Trăng ngủ giữa đỉnh trời mơ ước
Ngọn gió cành vui đã thức dồn
Uống bài thơ cũ mà say khướt
Vịn tay chiều để đếm hoàng hôn...” (Con chữ trôi lăn)

Và, giữa đỉnh trời mơ ước ấy, là thấp thoáng hình ảnh một người với đôi quang gánh trên vai, nhấp nhô bên sườn đồi rồi dần ... dần tan ra thành ảo ảnh, lững thững giữa muôn trùng rồi khuất chìm vào cô quạnh, mông lung.

“...Lãng đãng nhàn du mây viễn phương
Nhìn mây ta học chữ... vô thường
Sáng nay trước ngõ nhiều mây quá
Tự hỏi lòng ta ...sao vấn vương...
... Ta muốn cầm mây nhưng khó quá
Giữ mây khó tựa... giữ sơn hà...” (Trò chuyện cùng áng mây)

Tự tại, thong dong!? Nhưng lửa nhân sinh vẫn âm ỉ cháy trong lòng, bụi hồng vẫn quẩn quanh đáy mắt! Người thợ săn, từ khu rừng trần thế trở về, lặng lẽ đặt chiếc gùi nặng trĩu sau lưng bên gốc cây đời, ngồi chuyện trò cùng thinh lặng, xa xăm.

“Một chiếc linh hồn nhỏ/ Mang mang thiên cổ sầu” (Huy Cận)

Vâng, anh bảo, biết làm sao, cuộc sống chẳng dễ dàng gì thoát khỏi sự chi phối của định luật vô thường.

“...Về qua miền cũ ăn năn
Anh gom kỷ niệm về chăn nỗi buồn” (Gom)
.....
“... Thấy ta một chú ngựa thồ không cương
Lưng đeo túi nặng vô thường
Chất bao kỷ niệm vào rương nhớ đầy” (Bốn mùa ngu ngơ)
.....
“...Đường về nắng ngã chênh vênh
Đủ cho môi mắt bụồn lênh đênh chiều” (Lênh đênh chiều)

Chẳng có con đường thì làm gì có đi, có về! Hay là, ta đã ngồi đây từ ngàn năm trước để được tham gia vào bữa tiệc trân gian này? Một thoáng chiêm bao, anh tự hỏi. Yến tiệc đã sắp tàn mà cốc rượu vang mới vơi phân nửa, thực khách đã lần lượt ra về, chỉ còn anh ngồi lại cụng ly với chính mình.

Một vùng hoan địa đẫm hương
Gió vơi tóc muộn còn vương chỗ ngồi” (Cứu chuộc)
.....
Gió chiều cõng một cọng lau
Liêu xiêu truông vắng, rơi nhàu mặt sông (Lệ vùi chưa kín cơn say)

Trong chếnh choáng men say, bên mặt hồ phẳng lặng là chập chờn bóng dáng của “bờ bên kia”, nơi mà, anh đã từng hình dung vào những giây phút thảnh thơi nhất của đời mình, những phút giây huyền nhiệm đối-diện-với- hư- không.

Âm thầm chưng cất câu kinh
Bồ đề, phiền não kết tinh một lần
Suối trăm năm dẫu ngại ngần
Chảy vào biển khổ, đụng trần thiên thu” (Chưng cất)

Anh giật mình, một làn mây trắng vô ngần trượt qua kẽ tay.

“...Ngọt mùa, quên bóng gian truân
Hắt đêm vùng kỷ niệm luân chuyển dày
Trên đường vạn dặm ai hay
Tình em vô lượng, sầu này vô ngôn” (Sầu vô ngôn)

Phải chăng,

“Hư không dốc chén sa mù
Tâm không còn vọng lời ru thác ghềnh
Ngước nhìn sợi nắng lênh đênh
Còn nghe một thuở bồng bềnh khói sương”
(thơ Sơn Nguyên)

Chiều tàn, những vạt nắng le lói mang theo mùi hương của gió đời, rồi lẩn vào bóng đêm hòa quyện cùng hương thơm của quỳnh hoa bung nở. Hình ảnh thi nhân, lặng lẽ bên bờ suối ngồi nghe tiếng nước chảy, róc rách bên tai lời của văn hào Mỹ Henry Miller “Chỉ có một cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất mà thôi, đó là đi vào bên trong tâm hồn sâu kín, thăm thẳm trong lòng mình”...
Cảm ơn cuộc đời, anh thì thầm cùng bóng đêm,

Xin tạ ơn rất ân cần
Dẫu trăm năm chỉ một lần tay đan
Xin tạ ơn rất nồng nàn
Dẫu trăm năm chỉ tay đan một lần…” (Một lần tay đan)

Hình ảnh chàng công nhân-thi sĩ âm thầm bên dàn máy laser CNC cũng chính là hình ảnh của một đời người trên quê hương mới. Thời gian và không gian liệu có ý nghĩa gì khi anh vẫn tin tưởng mãnh liệt rằng luôn có một nơi chốn thiên thu để quay về. Tiếng lóc cóc của vó ngựa rung lên lời của thi hào Đức R.M.Rilke: “ Dù mình có làm gì đi nữa trên cõi đời này thì mình vẫn có dáng dấp của kẻ lên đường.”
.....
Thật vui và hân hạnh khi được cầm trên tay thi phẩm “ẨN THOẠI ĐÊM” từ nửa vòng trái đất, của tác giả mà tôi quý mến.
Cảm ơn nhà thơ Đặng Toản và xin trân trọng giới thiệu tác phẩm cùng bạn đọc gần xa.

SƠN NGUYÊN
Sài Gòn, 18/9/2024

oOo

ĐỌC THƠ ANH ĐẶNG TOẢN
Huỳnh Liễu Ngạn

Vừa mới nhận được tập thơ Ấn thoại đêm của anh Đặng Toản. Buổi chiều xuống thật nhẹ ngoài sân. Lòng chợt bâng khuâng một mùa thu chớm. Nhìn hình bìa thấy xanh một màu xanh lục. Mở ra vùng trời thơ mộng của thi ca qua từng trang sách

Những cánh chim xanh vẫn
còn mắc nợ mùa thu
Vài nhịp vỗ
Còn những bè mây đã chở
mùa thu
Về bên kia con dốc hẹn hò
Dòng sông trôi nhẹ nhõm
Không còn vết tích của một
trận gió nào
Lưu lại trên ước mơ của nắng
Cánh cửa bí mật đã khép lại
vĩnh viễn
(Cánh tay mùa thu)

Thật chậm rãi để cho thơ lắng đọng thật sâu. Đọc thơ là phải thanh thản thành khẩn với lòng mình đừng vướng bận chút muộn phiền chộn rộn của nẻo đời ngoài kia

Nắng về dát mộng tinh khôi
Anh ngồi với cọng thơ trôi bên

(Cọng thơ trôi)
Bóng chiều nắng đã hồi khê
Cùng con trăng khuyết trộm
nghe bãi nào
(Chờ)

Cứ thả hồn theo từng câu thơ như thế để hòa tan nhịp đập với sông trôi câu hò, với bãi lau cánh cò dĩ vãng

Sông trôi tầm khuất câu hò
Bãi lau còn một cánh cò trắng
bay
(Chờ)

Trời mấy bữa nay rất nóng. Ước gì có cơn mưa để nhìn ra khung cửa rồi hình dung một màu hoa đùa sóng mặt hồ

Hoa đùa sóng mặt hồ khuya
gió bão
Áo theo ngày dệt nốt chuỗi ly
hương
Tình bật khóc trên bờ môi
khánh tận
Cỏ bên đường cũng rạp dưới
muôn phương
(Miền cũ)

Dù không có cơn mưa nhưng mấy câu lục bát dưới đây cũng làm mát mẻ cả buổi chiều

Anh ngồi lau vụng cơn mưa
Vò thơ uống gạn cũng vừa độ
lưng
(Gánh trăng)
Mưa bùn văng lấm chân
gương
Em soi ngày mộng vô thường
ghé thăm
(Mưa)
Em về gót hạ lòng mưa
Núi cao chi lắm để thừa thãi
sông
(Gầy hạ)

Thơ của anh Đặng Toản thật phiêu lãng như đảm mây cao làm mát dịu bầu trời để ủ ánh trăng vàng xưa bên tóc rối

Trăng ủ vàng xưa bên tóc rối
Mưa ủ mùa màng trên áng
mây
Mây ủ tình phai bằng dư lệ
Lệ ủ tình câm lặng nỗi đầy
(Ủ)

Người đem nắng thắp dòng
sông
Để mây ôn lại cuộc hồng cuối
sương
(Vườn trưa mùa hạn)

Đôi lúc phải ngừng lại một phút để giữ cho đầu óc đừng xúc động vì gặp nhiều câu thơ xuất thần quá

Một vùng hoan địa đẫm hương
Gió vơi tóc muộn còn vương
chỗ ngồi
(Cứu chuộc)

Anh vay cơn gió mùa triển hạn
Đuổi gặp chùm quê lạc cuối
trời
Con nước qua cầu, con nước
cạn
Dễ gì cho giặt búi sầu phơi
(Màu xuân)

Cái hay của thơ anh từ tiếng chim, chiếc lá, dòng sông, con đường, giọt mưa, ngọn gió, vạt nắng...đều như có linh hồn để khơi dậy một nỗi niềm nào đó đã lãng quên

Đường về nắng ngã chênh
vênh
Để cho môi mắt bụồn lênh
đênh chiều
(Lênh đênh chiều)

Thơ lục bát của anh thật tuyệt vời mới lạ. Anh biến đổi từng con chữ rất tài tình. Xin dẫn vài câu:

Bên tàn cây nhớ bóng phơi
Chừng như sông chảy về nơi
bắt đầu
(Chừng như)

Gọi mưa cho phiến lá chuồi
Tóc vui ngày muộn chưa nguôi
lạc loài
(Bốn mùa ngu ngơ)

Phố buồn trầm tích cơn mưa
Hạt trăng trổ đốm nhặt thưa
tóc gầy
(Muộn phiền trổ bông)

Gió chiều cõng một cọng lau
Liêu xiêu truông vắng, rơi nhàu
mặt sông
(Lệ vùi chưa kín cơn say)

Cũng cần vay chút hư không
Để neo buồn lúc lòng trông
đợi tàn
(Vay lần cuối)

Còn nữa nhưng thôi ngừng trích ở đây để mỗi người tự tìm kiếm cho mình những câu thơ mình thích mới thú vị

Lục bát bốn câu của anh tôi chưa đọc. Phải để dành. Thơ hay phải giú để từ từ mà thưởng thức mới thấm. Nhất là những bài thơ ngắn cô đọng những ý tình chắc lọc cho tâm mình đừng vọng động mới cảm nhận được cái hay tiềm ẩn của từng câu thơ

Tôi có quá lời không. Tổi nghĩ chắc không. Bởi vì thơ anh Đặng Toản đáng được trân trọng như vậy

Buổi chiều xuống dần. Trời bắt đầu tối. Tôi cầm tập thơ anh đi bật ngọn đèn. Đêm nay sẽ thức khuya một chút. Ngày mai dậy muộn cũng chẳng sao. Cảm ơn anh với tập thơ hay và đẹp.

HUỲNH LIỄU NGẠN
27.8.2024

******

Thơ trích từ Ẩn Thoại Đêm

Ẩn thoại đêm

Ngày ngày nâng ống sắt
Anh với nghề trôi lăn
Trong cuộc tình cút bắt
Xin quay về ăn năn

Anh ngồi trong vũ trụ
Vớt từng chùm sát na
Thời kinh ngày dẫn dụ
Đường ra khỏi thiên hà

Chìm trong biên độ nhớ
Đóng cột mốc thật thà
Chiều nao anh nín thở
Nhìn em vừa đi qua

Em là thiên thần nhỏ
Anh là kẻ dại khờ
Thiên thần không nỡ bỏ
Kẻ dại khờ bơ vơ

Thiên thần bay óng ả
Trên đôi cánh tuyệt vời
Lắm khi còn sa ngã
Trên biển tình chơi vơi
Bài thơ em sát thương
Bao trái tim đa cảm
Anh hốt từ ngàn phương
Xôn xao chiều gió sạm
Trong hổi chuông giáo đường
Anh tụng kinh bàn Phật
Sân giáo đường ngát hương
Hành giả chiều ngủ gật
Anh nâng chùm ẩn thoại
Trên ngút ngàn tay đêm
Bao ước mơ triệt thoại
Tim yếu gầy riêng thêm

Anh cắt tà áo nhớ
Đo độ dài cách xa
Em hiện ra rạng rỡ
Hân hoan cặp mắt ngà
Mưa xói mòn hư ảnh
Nắng thở dài trong đêm
Nỗi đau dường đã tạnh
Trăng dát mộng bên thềm
Anh nối sợi thẹn thùng
vào chùm tia mắt cuối
Hoang phế và mông lung
Trên tay tình đã nguội
(Houston 22 tháng 11 năm 2022 Happy Thanks Giving)

 

Bắt Nắng
(Kính tặng nhà thơ HOÀNG THƯ)

Nắng tươi bày biện ngày xuân
Anh mua bằng cả đôi tuần rượu lơi
Thò tay bắt nắng à ơi
Tìm khoan nhặt rụng, đầy vơi đuôi đầu
Ngửa trông nắng tỏa nhiệm mầu
Bụm tay bắt nắng cúi sâu khiêm hòa
Ân cần pha lẫn xuýt xoa
Vườn xuân bắt nắng rơi nhòa lối đi
Nắng từ vũ trụ thiên di
Sát na hiện, bất tư nghì nghĩa riêng
Chất đầy nắng, địa cầu nghiêng
Lắc lư đổi trục lung liêng bốn mùa
Bình minh đậu tiếng chuông chùa
Hoàng hôn dán những lá bùa mặt sông
Sa di bắt nắng trên đồng
Mãi mê quên mất thời công phu chiều

 

Con chữ trôi lăn

Anh vẽ điện tâm đổ ngọn khói
Thăm dò huyết áp của làn sương
Nhưthể mùa Xuân vừa chín bói
Quan hà cũng kẹp tóc soi gương

Anh đong tín hiệu say mùa chạm
Đẩy cả trời khuya lạc bến sầu
Từng bay suốt dọc kinh tuyến xám
Dừng cánh đậu trên độ vĩ nâu

Rón rén thâu hồi biên độ nhớ
Bằng cách căn hai khoảng đợi chờ
Và cố bình phương từng nhịp thở
Dần dà tiệm cận những câu thơ

Ngọn cỏ hỏi thầm vì tinh tú
Trong vòng xoay của nhịp điệu rời
Tròn khuyết mùa trăng tình ngái ngủ
Áo cũ theo màu nhật nguyệt vơi

Tóc xưa trăng cũ làm sao gói
Tiễn một mũi hương đã dậy thì
Hiên chùa ngủ tạm không chiếu cói
Từng thời kinh tụng nhủ mùa đi

Trăng ngủ giữa đỉnh trời mơ ước
Ngọn gió cành vui đã thức dồn
Uống bài thơ cũ mà say khước
Vịn tay chiều để đếm hoàng hôn

Nghe xa mây ấm chiều trăn trối
Thả bóng bình yên xuống thảo lư
Gắp thơ bằng đũa chiều hấp hối
Thời kinh nạp phí trạm chân như

Lội ngược trong dòng đời xa lạ
Vớt nụ cười hong ấm câu thơ
Hoa cỏ chào nhau lời đon đả
Hái chiều cảm tạ nắng đơn sơ

Mai về anh đổ thêm hương nhớ
Chăm bón bầu thơ đã sắp cằn
Em đứng thật xa nhìn bỡ ngỡ
Con chữ gầy cũng biết trôi lăn

(6/2024)

 

Hân hoan

Đầu thai vào cõi oán ân
Em ngoan như một Thúy Vân trong Kiều
Hân hoan trải kín mĩ miều
Em từ vô hạn xanh chiều lên anh

 

Biểu đồ tình

Anh ngồi vẽ biểu đồ tình
Có tim, tai, mắt là bình thông nhau
Em cười khúc khích đằng sau
Lâng lâng anh thấy vườn cau trổ buồng

 

Chưng cất

Âm thầm chưng cất câu kinh
Bồ đề, phiền não kết tinh một lần
Suối trăm năm dẫu ngại ngần
Chảy vào biển khổ, đụng trần thiên thu

 

Ru thơ

Em là hạt nắng cô đơn
Rơi trên biển sóng, xanh hơn mây chiều
Anh là ngọn gió tiêu điều
Lang thang truông vắng cũng liều ru thơ

 

Liều lĩnh xanh

Em cười nghiêng nụ rằm buông
u hoài anh rót vào vuông nắng chiều
Bài thơ nói biết bao điều
Lòng anh chiếc lá thu liều lĩnh xanh

 

Chạm

Một ngày thơ chạm vai tôi
Tiếng con chim hót trên đồi trổ bông
Một ngày xuân chạm mênh mông
Có con suối ngọt chảy không quay về

 

Đôi điều vẩn vơ

Gắn lời ngoan nhỏ lên môi
Em cười như nguyện làm phôi pha chiều
Anh ngồi nghĩ vụn đôi điều
Hoa không nâng cấp độ liều, vẫn xinh

 

M ngủ

Em nằm ngủ giấc ngoan hanh
Anh qua xếp chữ, xây thành tương tư
Em thức giấc, vẫn hiền từ
Thơ anh qua thuở nhàn cư lâu rồi

 

Yêu M

Ngày không còn nắng để xanh
Anh vừa bước chạm bậc hanh hao chiều
Đêm ru chẳng ấm câu Kiều
Yêu em với nụ tình chiêu cảm mùa

 

Duyên

Anh vừa quảy gánh bình minh
Đi lên núi lớn gieo tình ngát hương
Em vừa trẩy hội miền thương
Nên con suối ngọt tìm phương xuôi ngà

 

Nợ

Anh không mắc nợ mùa xuân
Nên bao cánh én đã tuần tự bay
Anh còn mắc nợ cơn say
Nên tay bạn rượu chiều nay đi tìm

 

Có lúc

Mùa xuân cũng có khi buồn
Xuân buồn đôi lúc bắt nguồn giữa thu
Như người khôn có lúc ngu
Khi minh triết sớm lại u mê chiều

 

Lời xưa

Anh về trang phục cho đêm
Một cơn nguôi mộng và thềm úa trăng
Tóc xưa chừ cũng viên hằng
Lời xưa đã cướp thăng bằng đời nhau

 

Ngày trôi

Khi màu nắng đã hồi quy
Chùm tia gõ muộn vào huy hoàng chiều
Rót ngây ngô xuống trăm điều
Nhìn xa xót chảy theo thiều quang vơi

 

Máng rêu bong

Trắng ngày trú tạm câu thơ
Hạt mưa lận đận bên bờ giậu cong
Buồn không ngoài cũng không trong
Mảng rêu mái nhớ vừa bong bên chiều

 

Sòng bài khuya

Anh ngồi xếp lại xôn xao
Trả công cho những hư hao của lòng
Trót tin chữ nghĩa lãi ròng
Vét thơ hết vốn chơi sòng bài khuya

 

Gom

Gom hờn dỗi, xếp đam mê
Gom bơ vơ níu câu thề hỏi cung
Gom bao thương nhớ nằm vùng
Gom xa cù lũ, xảnh thùng đôi chân
Gom thơ anh đứng tần ngần
Gom can đảm xích lại gần bên em
Gom vào nỗi nhớ lấm lem
Anh gom tha thiết may rèm tương tư
Gom từng đọt nắng thảo lư
Anh gom tĩnh mịch, ngồi thừ thật siêng
Gom tình gió, lá chao nghiêng
Gom màu ký ức gọi riêng tên người
Gom xôn xao phút nói cười
Gom suy tư lúc biếng lười nói năng
Gom tiền thêm để đổ xăng
Từ ngày NGA muốn gom bằng được U(kraine)
Gom tình em muốn tuyển phu?
Gom bao phước đức anh tu cho lành
Em gom anh, em gom anh
Anh gom dền ngót nấu canh tập tàng

 

Hiểu ra

Anh ngồi chiêm nghiệm câu thơ
Nghĩ ra sau một đôi giờ mần thinh
Rót ngày lên một trang kinh
Hiểu ra vui nhục- buồn vinh cũng nhiều

 

Thất lạc

Gói tròn thu cuộn vào thơ
Sau vòm tuyết mượt đông chờ lên ngôi
Kiểm tra hành lý của tôi
Mới hay vừa thất lạc phôi nắng mùa

 

Nhìn

Thơ chiều ủ tự câu kinh
Nhìn trong hoa gió thấy hình thập đăng
Nhìn trong đèn thấy bóng trăng
Nhìn biên hạ thấy thu giăng kín bề

 

Bịn rịn

Buồn theo nắng đã di ngôn
Tìm trăng, ôm kỷ niệm chôn kín vườn
Một hôm nỗi nhớ gầy vươn
Câu thơ bịn rịn làm ươn ướt tình

 

Bóng khuya

Anh ngồi vun vén câu thơ
Cỏ xanh nhật mộ còn ngơ ngác thầm
Chén cay có kẻ nguyện trầm
Say mùi men cũ, ôm chầm bóng khuya

 

Mộng lấm

Khi màu trăng nạm cô đơn
Ngàn sao muốn hắt dỗi hờn về em
Lần quang gánh nhớ ra xem
Thấy xa xôi, mộng lấm lem di dời

 

Loay hoay

Áo gầy cư ngụ chiều vơi
Anh đi trong gió, rã rời phiến đông
Em về kịp Giáng Sinh không?
Loay hoay giữa parking bông tuyết vờn

 

Viết sai

Trên dòng lục bát cũ mèm
Bỗng dưng anh cảm thấy thèm viết sai
Luật - vần, bằng - trắc một vài
Cùng dăm chữ lạ cho bài nên thơ

 

Tỉnh lẻ

Cuốc chiều đào được củ đêm
Nhốt đêm rổ nhớ, đậy thêm nắp buồn
Buồn, đêm, nhớ; bắt tay luôn
Đêm không còn nghĩ chuyện chuồn đi chơi

 

Khom lưng

Bấm tay, tuổi sáu hai rồi
Lòng tre chột tấm măng chồi, được - thua
Nghe xa vẳng tiếng ai đùa
Khom lưng anh cõng một mùa ly hương

 

Áo phai

Chất sầu lên đỉnh cọc thơ
Sầu rơi, lăn chạm cỏ bờ hoa niên
Mắt môi em tỏa mọi miền
Sầu anh lăn dọc suốt triền áo phai

 

Ngõ xa

Ngồi lì bên bãi trăng buông
Thả đôi chùm nhớ vào suông đuột chiều
Cài thơ tóc mộng quá nhiều
Mắt em say với khăn điều ngõ xa

 

Nữ bồ tát

Tay tiên cầm giọt Mâu Ni
Ấn vào tâm thất xuân thì ngọt vơi
Cam Lồ thủy rảy lên trời
Mạn Đà La rưới, vang lời diệu âm

 

Tăng trọng

Chữ làm tăng trọng câu thơ
Câu thơ hàm súc bất ngờ siêu thăng
Cũng là quy luật thường hằng
Giọt mưa trưa, sớm, làm tăng trọng chiều

 

Chừ thì

Ngày xưa nắng nói lời thương
Lòng mưa ào ạt suối nương, biển rừng
Nhớ người con mắt đà sưng
Nghiêng mình chưa hết độ lưng của chiều

 

Đặt cọc

Khi nỗi nhớ chào hàng qua tuyến lệ
Vùng mưa thơm đặt cọc mặn môi người

 

Nợ

Nợ em một nửa vầng trăng
Nửa kia chuyển hóa thành năng lượng rồi
Muôn ngàn tinh thể đang trôi
Anh ngồi vớt, ghép vào phôi thơ buồn

 

Có khi nào

Nhiều khi một nghĩa cử đêm
Cũng từng vay mượn bên thềm nắng mai
Có khi nào dáng tương lai
Từ hiên quá khứ đổ dài bóng sang

 

Tóc sầu quên gội bởi cơn say

Sầu vẫn ngùi yên trên tóc nhớ
Đêm cày chưa nát mảnh chiêm bao
Bước hẫng trên đường nghe phố thở
Vũng buồn riêng lội bóng ai chao

Đêm đã mọc rồi, đâu phố hẹn
Bắt đền xin trả lại hương Xuân
Con ngài vừa cắn tung cái kén
Bay tìm cành gửi trứng gian truân

Để cho ngày ngắn tròn vanh vách
Sầu sẽ dài hơn một tiếng ru
Kể cũng lạ, bóng đêm vừa rách
Một vầng mai nở xoá sương mù

Anh thở hơi sâu màu khói lạ
Mùa về giăng kín mảnh hương Xuân
Áo mùa đông gợn màu tuyết phả
Dù mộng thầm vay đã thắm nhuần

Chữ go, thoi ý, tâm dệt cửi
Rụng một vần say xuống đáy chiều
Xõa bung trong chiếu thơ tầm gửi
Nhặt hoài không hết nỗi hoang liêu

Thu mình trong nắng, con mèo nhỏ
Ủ cuộc tình vui dưới mặt trời
Nhớ lần em khóc sau cùng đó
Nở một vùng thương, ngọt đến nơi

Anh rê bóng chữ vào sân nhớ
Sút bài thơ thủng lưới khung ngày
Úp mặt dòng sông nghe gió trở
Tóc sầu quên gội bởi cơn say

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2024